Tôi bước vào nghề dạy học khi tuổi đời còn rất trẻ. Tâm nguyện hoài bão đã căng tràn- Tuổi của một thời " sôi nổi". Tôi bắt đầu muốn thử sức mình, muốn thể hiện mình ngay khi rời giảng đường của trường Sư phạm.
Thế rồi, khi nhận được Quyết định vào
nghề, rồi điều về trường mới, đó là một trường miền núi , là nơi xa nhất của
huyện nhà trước khi nhận công tác. Tất cả đều mới mẻ, bở ngỡ. Tôi lại được Thầy
Hiệu trưởng phân công dạy lớp 1. Bỡi lẽ, ngay từ khi học ở trường Sư phạm tôi
đã được học môn tâm lí giáo dục về đặc điểm tâm sinh lí của lứa tuổi mà sao tâm
trạng cứ bối rối, sợ sệt. Bỡi vì lớp 1 là lớp khó nhất. Ở bậc Mầm non các em
chỉ biết ăn ngũ, vui chơi, ca hát, vô tư thoải mái, hồn nhiên. Bước vào lớp 1
các em bước vào một thế giới khác lạ và hoàn toàn mới mẻ, một bước ngoặc thay
đổi toàn bộ tâm sinh lí, kĩ năng sống, thói quen và bản năng tư duy.
Vã lại, các em bước chân vào lớp một như một tờ giấy trắng rất mới mẻ,
tinh khiết mà người thầy cô giáo là người đầu tiên viết vào trên đó. Hơn thế
nữa, người thầy cô giáo lớp 1 là người
trực tiếp hình thành nhân cách sống cho học sinh trong tương lai. Thầy cô giáo
lớp 1như là một tấm gương cho học sinh soi vào và làm theo.
Khi trực tiếp đứng lớp 1 lại có bao nhiều nghịch cảnh không giống như
sách vở học ở giảng đường. Tri thức, cả lòng yêu nghề, mến trẻ, lòng vị tha vẫn
chưa đủ để xử lí hết tình huống mà đôi khi cần cả đến sự chịu đựng, chịu cả sự
nhẫn nhục, tủi khổ, trớ trêu nữa thì phải cần thêm cả đức hi sinh mới hoàn
thành được công việc.
Và cho đến hôm nay tuổi nghề đã gần 20 năm mà có 15 năm đứng lớp 1 và
bây giờ vẫn đang đứng lớp 1. Tôi cứ giữ mãi một tâm niệm như hai câu thơ của
Thầy Đinh Văn Nhạ:
" Có một loại cây không gieo vào lòng đất
Mà
cho đời hoa trái ngọt lành"
Hoa thơm, trái ngọt, cho đời đó. Tự ta, tặng
ta. Các bạn đồng nghiệp nghĩ sao?
Kim Thủy, ngày 28 tháng 11 năm 2017
Người viết: Nguyễn Thị Thanh Hương